
Trong số các món ăn vặt, tôi đặc biệt yêu thích quả hồng khô. Có thể do nó làm sống dậy ký ức tuổi thơ ngọt ngào ở vùng nông thôn, nơi tôi lớn lên. Dạo gần đây cứ mỗi khi trời tối, cảm giác hơi đói bụng là tôi lại chợt nhớ đến quả hồng khô.
Hồng vốn là giống cây chỉ mọc ở các nước Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi còn bé, trong vườn nhà tôi có rất nhiều cây hồng. Vào tháng 6, hoa nở rực rỡ và rơi đầy dưới gốc cây, chúng tôi kết những cánh hoa màu be nhạt thành vòng cổ để chơi đùa. Chiếc bánh gạo thơm ngon làm từ hạt ngũ cốc mùa thu được gói trong lá hồng bóng mượt. Món quà thích nhất mà cây hồng trao tặng là những quả hồng hấp dẫn. Quả hồng chín mọng có vị ngọt và mềm nên người ta bóc vỏ và sấy khô chúng.
Dịp lễ hội trong những ngày thu nắng đẹp, người lớn trong nhà ngồi quây quần, gọt thật mỏng và đẹp lớp vỏ đắng chát của những quả hồng mới hái chất đầy trên phản gỗ. Hồng được gọt vỏ sẽ được phơi thành dây, cách khoảng thưa rộng rãi, trên cái giá treo ngoài sân để hong khô. Khi phần trên khô, màu sẫm lại thì sẽ được lật lại và tiếp tục phơi khô. Khi chúng đã khô một phần đi, chỉ cần nghĩ đến phần thịt quả mềm mại thôi đã thấy thòm thèm. Quả hồng phơi được bảo quản cẩn thận trong chum, sau đó có thể bọc quả óc chó bên trong làm thành mứt hồng dẻo ăn với nước gừng trộn quế. Phần lớn hồng khô sẽ được bày cúng trên bàn thờ, nó cũng được thưởng thức như là món ăn nhẹ ban đêm để vượt qua đêm đông dài giá lạnh.
Nỗi nhớ về một thời niên thiếu, về cảm giác vừa nôn nóng vừa lo sợ khi muốn trộm một hai miếng đồ ngọt đang nằm vương trên chân, chơi vơi trong ánh nắng thu vàng của làng quê cũ, vào cái thời mà các món đồ ngọt còn khan hiếm.
Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, hồng được gọt bằng máy tự động. Sau đó, cuống quả hồng được kẹp bằng cái kẹp nhựa để làm khô hàng loạt ở khu sân phơi. Hồng được phơi ngoài nơi gió và nắng hơn 60 ngày thì phần thịt màu nâu trở nên ngọt và dẻo, được bọc trong một lớp phấn màu trắng. Bên trong quả hồng là một câu chuyện cổ tích thú vị mà ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe khi còn nhỏ.
Ngày xửa ngày xưa, trong một đêm khuya, có một con hổ từ trên núi xuống, đang lang thang ở sân sau một ngôi nhà thì nghe tiếng người mẹ dỗ dành đứa bé đang khóc trong phòng: “Con hổ đang đến đây đó. Con đừng khóc nữa”. Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn cứ khóc, người mẹ lại nói: “Con ơi, có quả hồng khô này, nín đi nào”, vừa dứt lời đứa bé bỗng dưng ngừng khóc. Con hổ cho rằng quả hồng còn đáng sợ hơn mình nên nó đâm sợ hãi và bỏ chạy. Cho đến nay, quả hồng khô vẫn còn trong khi con hổ biến mất. Quả thật là may mắn.