메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

Another Day > 상세화면

2019 AUTUMN

ĐỜI SỐNG

CHÂN DUNG THƯỜNG NHẬT Duyên nợ 40 năm với sách cũ

Trong thế giới nơi thông tin và kiến thức được truyền tải trên Internet hoặc SNS (mạng xã hội) nhiều hơn trên sách, có những người chất đống sách cũ trong cửa hàng chật như nêm và chờ đợi khách hàng. Jeong Byung-ho, chủ một hiệu sách cũ bước sang năm thứ 40 hoạt động ở Seoul, nói rằng nếu con trai ông chịu tiếp quản hiệu sách thì 10 năm sau ông muốn sống cùng hội họa.

Jeong Byung-ho kiểm tra sách tại tiệm sách Seomun, cửa hàng sách cũ mà ông đã mở cửa trong 40 năm qua ở khu chợ Pyeonghwa, ngay trung tâm thành phố Seoul.

Đi bộ dọc theo dòng suối Cheonggyecheon ở ngay trung tâm Seoul, bạn sẽ đến một tòa nhà chợ cũ. Con hẻm tầng trệt chợ Pyeonghwa, nơi các cửa hàng sách cũ lần lượt xuất hiện vào những năm 1950, rất đông người tìm kiếm sách cho đến những năm 1980. Các em học sinh cấp hai ba không thể tìm được sách giáo khoa mới, bèn đến tìm sách đã qua sử dụng và những người trẻ tuổi trượt kỳ thi đại học tìm đọc những trang sách của triết gia Arthur Schopenhauer hay Jean-Paul Sartre. Vào thời điểm đó, ở khu vực này có đến 200 - 300 hiệu sách cũ.

Nhưng bước vào thập niên 1990, con phố sách cũ nổi tiếng ấy bắt đầu xuống dốc và bây giờ chật vật lắm chỉ còn 18 cửa hiệu. Ở đó, ông Jeong Byung-ho đang điều hành hiệu sách cũ Seomun bước sang năm thứ 40.

“Lý do lớn nhất khiến phố sách cũ sa sút chính là sự thay đổi chương trình giáo dục và sách giáo khoa bậc trung học. Trước đây, mỗi môn học chỉ có một cuốn sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc do Bộ Văn hóa và Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục) Hàn Quốc ấn hành và những học sinh không mua được sách giáo khoa ở các tỉnh hay tìm đến các hiệu sách cũ nơi này, thế nhưng đến những năm 1990 thì nhiều nhà xuất bản phát hành đa dạng các bộ sách giáo khoa và sách tham khảo. Từ thời điểm đó, số lượng các cửa hàng sách cũ bắt đầu suy giảm và nó sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Bởi lẽ hiện nay đang có thêm mấy hiệu sách được rao bán.”

Đã từng có khoảng 200 đến 300 hiệu sách cũ ở chợ Pyeonghwa, nhưng đến nay chỉ còn hơn 20.

Môi trường đọc đã thay đổi
Hàn Quốc là xã hội số hóa nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh là 95%, cao nhất thế giới và hầu như mọi người đều sở hữu một chiếc điện thoại di động. Xưa kia, có rất nhiều học sinh tiểu học mơ ước trở thành giáo viên, nhưng bây giờ có nhiều em ước mơ là Youtuber hơn. Có lẽ thật tự nhiên khi thấy ngày càng ít độc giả giữa sự thay đổi này.

Theo kết quả “Điều tra thực trạng văn hóa đọc toàn dân” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố năm ngoái, trong năm 2017 chỉ có khoảng 60% người trưởng thành đọc từ một cuốn sách trở lên, chẳng hạn như sách văn học và triết học (không tính tạp chí hay truyện tranh). Điều đó có nghĩa là bốn trong số 10 người Hàn Quốc đã không đọc một quyển sách nào trong suốt cả năm. Lý do chính yếu nhất là “vì quá bận rộn” và “vì bận sử dụng điện thoại thông minh và Internet”. Đây là xu hướng, và các hiệu sách trực tuyến bán giảm giá theo nhiều cách khác nhau, khiến các hiệu sách nhỏ không còn cách nào khác phải đóng cửa.

“Các nhà sách lớn trên Internet giao dịch trực tiếp với các nhà xuất bản, vì vậy họ có thể bán sách rẻ hơn một chút, nhưng các nhà sách nhỏ và vừa phải mua thông qua nhà phân phối nên ít lợi nhuận hơn. Vì vậy, bạn không có cách nào để cạnh tranh với các nhà sách lớn trên mạng. Cũng có những hiệu sách quy mô lớn trong số các hiệu sách cũ nhưng may mắn thay, sự cạnh tranh với họ không quá khốc liệt như với các nhà sách trực tuyến.”

Byung-ho là chủ tịch của Hiệp hội thương nhân phố sách cũ Cheonggyecheon, nhưng ông không thể làm được gì nhiều. Ông nói một cách bình thản rằng làm sao mà ngăn thế giới thay đổi được, nên chỉ cần làm hết sức những gì có thể làm là được.

“Vào giữa những năm 1990, bạn bè mời gọi tôi tham gia kinh doanh thép tấm. Họ bảo lợi nhuận trong một tháng khi kinh doanh thép tấm gần bằng lợi nhận một năm bán sách. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận, tôi đi đến kết luận “Mình không biết gì về thép tấm và cũng không thích nó, nhưng sách thì lại thích. Vì vậy, mình cứ sống và làm theo những gì mình thích.”

Với diện tích sàn khoảng 20 m2 gồm ba tầng, hiệu sách Seomun chật như nêm, cả trong lẫn ngoài toàn là sách với sách.

Tình yêu lâu năm dành cho hội họa
Sau đó, Byung-ho toàn tâm toàn ý dành cho hiệu sách mà không bao giờ phải bận tâm về bất cứ điều gì khác. Vài năm sau, cố gắng thoát khỏi tình hình kinh doanh ế ẩm, ông đã thêm dòng chữ “Sách chuyên về thiết kế và đồ nội thất” trên bảng hiệu tiệm sách. Lý do là vì thường ngày ông quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật đến độ có cả kho sách nghệ thuật, vả lại dường như sự quan tâm xã hội dành cho lĩnh vực đó cũng đang lớn dần lên. Nhưng dạo này, trong số những cuốn sách cửa hàng ông đã bán thì tỷ trọng sách phổ thông nhiều hơn nhiều. Mặc dù vậy, ông vẫn thích những quyển sách nghệ thuật và tranh vẽ. Ông nói, sau khi bán sách thêm khoảng 10 năm nữa, ông muốn thử sức với hội họa. Vợ ông, bà Yu Seol-ae, cũng thích sách và nghệ thuật. Hai vợ chồng có một con gái và một con trai. Con gái đang học về đại phong cầm (pipe organ) và chỉ huy dàn nhạc ở Đức, còn con trai học chuyên ngành thiết kế hoạt hình ở đại học thì bỏ ngang, giờ học thứ khác. Byung-ho nói rằng con trai cũng thích sách, vì vậy chắc nó sẽ làm tốt nếu trở thành chủ hiệu sách.

“Tôi không có ý ép buộc, nhưng sẽ giao lại tất cả nếu nó nói rằng sẽ kinh doanh tiệm sách.”

Cụm từ “giao lại tất cả” dường như có nghĩa là ông sẽ để lại toàn bộ số sách đang sở hữu và tất nhiên kể cả cửa tiệm. Cửa tiệm của ông gồm hiệu sách ở tầng trệt và kho sách ở tầng một, tầng hai. Tổng ba tầng rộng khoảng 19,8 m2, tuy không quá rộng nhưng một cửa tiệm với quy mô như thế thì không phải là quá nhỏ ở giữa trung tâm thành phố Seoul.

“Tôi mua lại tiệm sách từ một người họ hàng xa và lúc đầu rất khó khăn. Tôi phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, nhưng vì không có tiền, có lần tôi đã quấn mấy chiếc nhẫn vàng được tặng cho các con tôi vào ngày thôi nôi của chúng và đem bán. Nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn. Nếu chủ nhà không đến thu tiền thì tôi mang đến nộp trên đường tôi đi làm. Sau đó khoảng năm 1996, chủ nhà đề nghị Byung-ho mua luôn cửa tiệm. Khi ông nói không có tiền, chủ nhà đứng ra bảo lãnh cho vay 30 triệu won. Đến giờ ông vẫn cảm thấy mang ơn chủ nhà đã giúp ông có được cửa tiệm.

Khi chọn và đóng gói sách, ông phải lên lên xuống xuống tầng trệt, tầng một và tầng hai. Khi bỏ trống tiệm sách và đi lên kho, ông để lại một ghi chú trên đống sách với số điện thoại di động của mình để khách có thể liên hệ với ông. Trước đây có khá nhiều khách quen nhưng dạo này gần như không còn.

“Trước đây, nhiều khách viết tựa đề của những cuốn sách họ cần trên giấy và mang đến. Có những khách viết và mang đến khoảng 10 đầu sách, thậm chí có khách không chỉ viết tên sách mà cả tác giả lẫn nhà xuất bản. Nhưng bây giờ không có bất kỳ khách hàng nào như thế, chỉ thỉnh thoảng có người chụp trang bìa hoặc tựa sách họ muốn bằng điện thoại di động rồi mang đến. Hiệu sách của tôi chủ yếu được những người lớn tuổi ghé thăm, nhưng thật đáng tiếc khi họ bảo rằng những cuốn sách cũ chữ nhỏ nên khó đọc.”

Cuộc sống thường nhật với những quyển sách
Jeong Byung-ho thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và đến nhà thờ Dobongsan gần nhà để dự Thánh lễ sáng sớm. Sau 7 giờ một chút, ông về nhà ăn sáng và rời nhà vào khoảng 9 giờ. Chi phí đỗ xe gần Cheonggyecheon cao nên ông đi làm bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Một vài lần trong tuần, ông ghé ngang qua các hiệu sách cũ nằm trên con phố đồ cổ gần phía Dongmyo để mua sách cũng như trò chuyện với các chủ hiệu sách. Ở đó có ba tiệm sách cũ. Thỉnh thoảng, cũng có khi ông ghé vào “Trung tâm sách cũ Seoul” (Seoul Book Bogo) gần ga Jamsillaru tuyến tàu điện số 2. Trung tâm này được thành phố Seoul khai trương vào tháng 3 năm nay để khuyến khích văn hóa đọc. Có một không gian bán sách cũ ký gửi và một quán cà phê sách, bên cạnh đó còn tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa như triển lãm sách quyên góp, trò chuyện cùng sách hay đấu giá sách hiếm,... Ở không gian bán sách cũ ký gửi có khoảng 30 hiệu sách cũ, một trong số đó là hiệu sách Seomun của ông.

“Ngay cả khi số lượng người đọc sách giảm và các nhà sách trực tuyến tiếp tục lớn mạnh, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như thế này. Tôi cứ làm việc, ăn uống và sống như vậy. Vì tôi được làm những gì tôi muốn nên tôi có thể làm như thế cả đời.”

“Nhờ các phương tiện truyền thông đưa tin về Trung tâm sách cũ Seoul nên người dân thành phố tìm đến khá nhiều. Lúc đầu tình hình rất suôn sẻ nhưng dạo này không còn được như vậy nữa, tuy nhiên dẫu sao vẫn còn tốt hơn là không có gì.”

Trong số các tiệm sách cũ ở đây có những tiệm quy mô khá lớn. Các tiệm như vậy hiệu suất bán hàng khá ấn tượng vì có nhân viên thường trực tại trung tâm, nhưng những người quản lý hiệu sách một mình như ông Byung-ho thì không đạt được như thế. Ông ủy thác bán sách cho chính quyền thành phố Seoul và phải chiết khấu 10%. Sau khi ghé qua khu Dongmyo hoặc Trung tâm sách cũ Seoul, ông quay về tiệm sách của mình vào khoảng 11 giờ sáng. Mặc dù không có nhiều khách, ông vẫn bận rộn đến mức cả ngày không có thời gian đọc sách. Ông phải chọn sách gửi ở Trung tâm sách cũ Seoul, tìm và gửi những cuốn sách đã được đặt hàng. Ông cũng đã và đang gửi sách cho tổ sản xuất phim truyền hình của đài truyền hình từ 10 năm nay.

“Khi một bác sĩ xuất hiện trong một bộ phim, cần có những cuốn sách liên quan ngành y đặt vào kệ sách trong phòng bác sĩ đúng không nào? Việc tôi làm là chọn và gửi những quyển sách phù hợp với các cảnh phim như thế. Trước đây, những người phụ trách đạo cụ cũng lo chuẩn bị sách, nhưng tôi nghĩ thật khó để chọn sách phù hợp với nghề nghiệp của nhân vật. Họ thấy thích khi tôi chọn sách và đem đến cho họ. Lúc gửi ít thì khoảng 50, 100 quyển, lúc gửi nhiều thì cũng có khi lên đến vài nghìn quyển. Cách đây không lâu tôi đã gửi 2.000 cuốn sách. Vài năm trước, tôi thậm chí gửi khoảng 50.000 quyển đến một chuỗi cà phê nhượng quyền. Mỗi lần họ mở một cửa hàng, tôi đã gửi khoảng 200 cuốn sách, hầu hết chúng đều là tiểu thuyết.”

Trung tâm sách cũ Seoul, nằm gần ga Jamsillaru, được chính quyền thành phố Seoul thành lập để khuyến khích văn hóa đọc. Seomun chiếm một gian hàng ở đấy trong không gian dành cho các hiệu sách cũ.

Làm việc vì yêu thích
Ngay cả khi bận rộn trong hiệu sách, ông vẫn chạy ngay đến nhà thờ khi nhà thờ liên lạc. Cuộc gọi đến ông thường là tin báo một giáo hữu đã qua đời, bởi lẽ ông là Joseph, tổng vụ đội mai táng nhà thờ. Đội mai táng nhà thờ là một nhóm giáo dân tình nguyện đảm nhận toàn bộ quá trình tang lễ một giáo dân Thiên Chúa giáo, từ lúc khâm liệm cho đến lúc nhập quan, làm Thánh lễ phát tang, chuẩn bị an táng hoặc hỏa táng. Byung-ho đã làm tổng vụ được 10 năm, ông tổ chức tang lễ gần hai lần một tháng. Những lúc như thế phải đóng cửa tiệm nhưng ông luôn sẵn lòng.

“Đó là việc mà tôi làm vì thích. Tôi là người theo chủ nghĩa làm đến cùng những gì mình thích.”

Khi không có việc gì cần đến nhà thờ, ông thường đóng cửa tiệm sách lúc 6 ~ 7 giờ tối và trở về nhà. Sau bữa tối, ông đăng lên những cuốn sách được bán trực tuyến và kiểm tra các đơn hàng đặt sách trong mục sách cũ trên trang Kyobo Mungo (hệ thống nhà sách bán trực tiếp lẫn trực tuyến) lớn nhất Hàn Quốc, và cuối cùng đi ngủ vào khoảng 12 giờ đêm.

“Ngay cả khi số lượng người đọc sách giảm và các nhà sách trực tuyến tiếp tục lớn mạnh, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như thế này. Tôi cứ làm việc, ăn uống và sống như vậy. Vì tôi được làm những gì tôi muốn nên tôi có thể làm như thế cả đời.”

Ông bảo con người ai cũng giống như một quyển sách. Nếu vậy, Byeong-ho là một tuyển tập các bức tranh thủy mặc tao nhã. Tôi chưa gặp con trai ông, nhưng dường như cậu ấy trông giống bố. Liệu 10 năm sau tôi có thể gặp lại ông Byung-ho đang vẽ tranh và người chủ mới của tiệm sách Seomun là con trai của ông hay không nhỉ? Giống như nhà sách Strand đã và đang tồn tại cùng thành phố New York qua ba thế hệ trong 92 năm, tôi mong sao hiệu sách Seomun cũng sẽ có lúc kỷ niệm 92 năm thành lập, bên cạnh bờ suối Cheonggyecheon.

Kim Heung-sook Nhà thơ
Ahn Hong-beom Ảnh.
Nguyễn Trung Hiệp Dịch.

전체메뉴

전체메뉴 닫기